Giải nhì cuộc thi hùng biện tại Nhật Bản - Bạn TRẦN THANH SƠN khóa 16 lớp 509122 ngành Cơ Điện Tử

CLB Cựu sinh viên

(Cập nhật ngày: 13/3/2017)

Nội dung được dịch sang tiếng việt ( vâng được dịch sang tiếng việt, không sai đâu ạ, viết thẳng bằng tiếng nhật dịch lại sang tiếng việt )
Chủ đề:

Chong chóng tre và múa sạp

Tôi sinh ra ở 1 làng quên thanh bình ở Hà Nội. Hồi nhỏ tôi thường chỉ biết chơi game cùng lũ trẻ hàng xóm mà không có 1 chút hứng thú nào với việc đọc sách cả. Cho đến khi sinh nhật năm tôi 8 tuổi, bố tôi mua cho tôi 1 cuốn truyện Doraemon, từ đó niềm hứng thú, tính hiếu kì của tôi về 1 đất nước xa lạ đó là Nhật Bản đã lớn dần lên.Dường như chiếc chong chóng tre của Doraemon đã nuôi dưỡng ước mơ của tôi.
Vào những năm cuối ĐH, tình cờ tôi biết đến chướng trình thực tập sinh,có lẽ đây chính là duyên của tôi với Nhật Bản. Tháng 5,2014 tôi mang trong mình quyết tâm cháy bỏng học hỏi ,trải nghiệm đến Nhật Bản.Thế nhưng thực tế không đơn giản như tôi nghĩ, tôi đã gặp dào cản lớn nhất đó là ngôn ngữ.
Khi làm việc ở công ty, tôi đã rất cố gắng nói tiếng Nhật. Vào 1 ngày tổ trưởng bảo tôi hãy làm cẩn thận việc `` báo cáo- liên lạc-trao đổi`` nhưng tôi đã nhầm với 1 loại rau của Nhật. Anh tổ trưởng bảo tôi ngốc, và cười thật lớn. Lúc sau đó dù mệt nhưng anh cũng giải thích cho tôi ý nghĩa của từ đó. Nhờ lòng tốt và nhiệt tình của mọi người tôi đã dần dần quen với công việc.
Tôi mang trong mình lòng biết ơn mọi người, nhưng lại không thể nói lời cảm ơn chân thành nhất,tôi cảm thấy thật xấu hổ. Việc học tiếng Nhật 1 mình thì thật khó khăn. May thay 1 người bạn đã giới thiệu cho tôi trung tâm tình nguyện FILS, tại đây tôi đước các cô giáo luyện phát âm, cách dùng từ, luyện thi.Học sinh ở trung tâm ai cũng đều cố gắng hết mình.
Đối với tôi, động lực lớn nhất để tôi cố gắng chính là lòng nhiệt tình của cô giáo. Ngày nào cô cũng thức đến khuya để sửa bài cho học sinh, và thường động viên học sinh vượt qua khó khăn. Duy có 2 lần do say rượu bị nghỉ học, tôi đã bị cô mắng. Cô giống như 1 người mẹ của tôi vậy. Đối với tôi việc đi học không phải là đến trung tâm mà như việc trở về nhà của mình. Không chỉ giáo viên chủ nhiệm, các giáo viên khác cũng rất tốt, hay cười nói với tôi, tôi cảm thấy thật sự rất vui.
Ngoài việc học trung tâm thì việc tham gia lớp học nấu ăn, hội thể thao cũng rất bổ ích. Tại đây tôi được gặp rất nhiều bạn bè các nước, cùng nhau nói tiếng Nhật,được thỏa mãn lòng ham học hỏi.


 
Việc học ở FILS đã giúp tôi có rất nhiều trải nghiệm. Thực ra nhiều năm về trước tôi có cơ hội tham gia tình nguyện ở Việt Nam. Nhưng những hoạt động tôi làm chỉ những hoạt động đơn giản như nhổ cỏ trồng cây vì môi trường. Những lúc đó khi nhìn thấy mọi người giúp đỡ các cụ già, người khuyết tật, tôi đã nghĩ mình không thể làm được những việc đó.Thế nhưng bây giờ những điều tôi đã nghĩ trước đây tôi đã làm được ở đất nước này. Ở hội người cao tuổi tôi đã giới thiệu đến các cụ ông cụ bà văn hóa truyền thống của Việt Nam, và trò chuyện cùng các cụ rất nhiều. Thêm nữa, để giúp đỡ các bạn khuyết tật, tôi đã tham gia hoạt động nướng thịt bán lấy tiền quyên góp.Các bạn trẻ chúng ta khi tham gia tình nguyện, sau khi nhìn thấy khuôn mặt của những người được chúng ta giúp đỡ, hãy thử 1 lần cảm nhận bằng trái tim xem sao. Bằng cách đó thì sự quan tâm của các bạn với mọi người xung quanh sẽ tăng lên đó.
Bên cạnh việc tình nguyện thì ở Festival thành phố, hoặc lễ hội chúng tôi đã giới thiệu 1 nét văn hóa truyền thống của đất nước đó là nhảy sạp, chúng tôi nhận đước rất nhiều tình cảm nồng ấm từ mọi người. Từ trẻ con đến các cụ ông cụ bà ai nấy đều tham gia nhảy, rất là vui. Các bạn đã nhảy sạp bao giờ chưa? Hãy thử tham gia 1 lần nhé, mình chắc chắn sẽ rất vui đó!

Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe

Tin mới hơn

Thông báo quan trọng
Robocup 2016
cong thong tin sinh vien
dang ki xet tuyen truc tuyen 2016
link hop tac dao tao quoc te
lich cong tac tuan
doan hoi
vntechlab

Đối tác

Liên kết website